Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lần cuối

năm 8 tuổi, lần đầu lê quang hùng gặp đặng thành an trong một trưa hè đầy nắng. gia đình thành an vừa mới chuyển đến khu phố của quang hùng sống, sát cạnh nhà anh.

mẹ dẫn hùng sang làm quen với hàng xóm mới, hai đứa trẻ xa lạ chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng chẳng hiểu sao vài phút sau liền có thể nói chuyện rôm rả chọc ghẹo nhau vang cả trời. chắc thời bé ngây thơ nó thế. chỉ mất vài ngày để hai đứa trở nên thân thiết, có thể nói là như hình với bóng, khiến phụ hyunh đôi bên đều có chút ngạc nhiên.

vì căn bản quang hùng và thành an sở hữu hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. quang hùng thì hướng nội, thành an hướng ngoại. đứa nói ít đứa nói nhiều. cũng chẳng hiểu bằng cách nào lại có thể hoà hợp đến kì lạ.

thật ra không ai biết, kể cả đặng thành an tới mãi sau này mới biết, rằng ngày hôm đó mới gặp an, hùng đã bị nụ cười toả nắng của em làm xiêu lòng lúc nào không hay.

những năm tháng tuổi thơ cứ thế trôi qua cùng nhau. lê quang hùng đã mang theo tình cảm đó mà nuôi lớn dần theo năm tháng.

vì em, anh sẵn sàng mở lòng để giao tiếp nhiều hơn. vì em, anh sẵn sàng dành ra vài tiếng đồng hồ để giúp em học. vì em, anh cũng sẵn sàng từ chối tất cả những vệ tinh xung quanh chỉ để mang lại cho em cảm giác em là duy nhất và em sẽ luôn có thể dựa vào anh. tất cả đều là vì em.

năm 16 tuổi, anh và em đậu cùng một ngôi trường cấp ba cả hai mơ ước. tuy khác lớp nhưng lúc nào đến giờ chơi là hai đứa lại đi kè kè với nhau, bị đồn thổi là một cặp suốt năm đầu cấp ba.

"ơ hai bạn là một cặp à?"

câu trả lời nhận lại được lúc nào cũng chỉ là cái cười cho qua của cả hai, không một ai phủ nhận.

năm 17 tuổi, lê quang hùng tỏ tình đặng thành an vào đêm trăng cùa một ngày mùa xuân ấm áp. trước cửa nhà em, anh đem những cảm xúc mình gói gém vun đắp trong gần 10 năm qua trao gửi đến người trước mặt.

"tao thích an, thích từ rất lâu rồi. tao thích nhìn mày vui vẻ, thích nụ cười của mày, sự ấm áp của mày nữa. tất cả mọi thứ về an đều làm tao rung động mỗi khi an ở cạnh. hôm nay trăng rất đẹp, an nhỉ? bạn nhỏ có thấy giống tao không?"

em rưng rưng, em mừng lắm vì hoá ra không phải chỉ mỗi em có những cảm xúc đó. người em thương cũng rất thương em. em liền mỉm cười thật nhẹ nhàng nhìn anh bằng đôi mắt đẫm tình yêu.

"ừm, gió cũng thật dịu dàng hùng ơi."

đêm trăng xuân đó, có lẽ là đêm đẹp nhất trong tâm trí của hai đứa trẻ 17 tuổi. hoặc sẽ trở thành nỗi ám ảnh day dứt về sau.

đối với anh, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. sau mỗi buổi học cả hai sẽ đều nán lại thư viện để cùng nhau học, học mệt rồi thì bạn lớn chở bạn nhỏ đi ăn, cùng nhau trò chuyện rôm rả trên chiếc xe cub. anh và em trao nhau tất thẩy những điều chân thành nhất. hai trái tim chung nhịp đập, hai tâm hồn đồng điệu, hai con thiêu thân lao mình vào biển lửa tình.

nhưng đây là cuộc đời, là thực tại không ai đoán trước, là một bầu trời không phải lúc nào cũng màu hồng và cũng là một sòng bài của những ván cược số phận.

năm 18 tuổi, anh hùng nhận được cơ hội đi du học và thực tập ở một trường đại học nghệ thuật có tiếng của đức, còn em nhận được thông báo trúng tuyển thẳng vào trường học kiến trúc trong nước mà em yêu thích.

lê quang hùng từ lâu đã có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, anh ao ước được học nghệ thuật và đi theo nghệ thuật. đây gần như là cơ hội rất tốt để anh thực hiện được hoài bão của mình. nhưng anh biết, anh không thể đi nếu nơi đó không có đặng thành an. anh muốn ở lại đây, cùng bạn nhỏ song hành trên con đường phía trước cơ.

an biết quang hùng không chịu đi du học là vì mình. đứng giữa sự hy sinh và ích kỷ, thành an thật sự rối trí. lý trí em bảo hãy để quang hùng đi, để anh được toả sáng, được sống với điều mà anh hằng ao ước nhưng con tim em lại báo động 'còn em thì sao?', em cũng muốn tình mình thành trăm năm, muốn anh sẽ ở cạnh em vỗ về chăm sóc mà. nhiều lần thành an thuyết phục anh rằng mình có thể yêu xa nhưng anh không chịu, vẫn là không thể thiếu hơi thành an. tình yêu dù có lớn đến đâu thì khoảng cách địa lý vẫn luôn là điều gì đó rất đáng sợ, là một ván cược rất lớn.

sắp đến ngày tốt nghiệp, sắp hết thời hạn cho cơ hội du học đó, lê quang hùng vẫn cứng đầu, đặng thành an thì vẫn chưa biết nên làm như nào mới phải.

và rồi mẹ quang hùng tìm đến em. bà không khóc, không đe doạ cũng không ép buộc, bà chỉ đơn giản đến để tâm sự với em.

"an ơi, cô biết con với hùng dành cho nhau tình cảm rất đặc biệt, cô cũng đã chứng kiến hai đứa lớn lên cùng nhau qua năm tháng. cô quý con lắm, nhờ con mà hùng đã chịu mở lòng hơn và cười nhiều hơn nữa. con thương hùng, hùng cũng thương con nhưng...cô cũng thương con trai của mình nữa. từ nhỏ, thằng bé chưa bao giờ đòi hỏi cô thứ gì, chỉ có duy nhất vào lần sinh nhật thứ 7, thằng bé xin cô cho nó đi học đánh đàn. lâu dần lại xin đi học thêm rất nhiều lớp về âm nhạc. cô cảm nhận được sự đam mê và tài năng của nó."

mẹ quang hùng vừa lựa lời nói vừa nhìn sắc mặt đang thay đổi của em

"vì vậy...cô không đành lòng nhìn tài năng cùng ánh hào quang đó nhạt dần đi, không đành lòng nhìn công sức của nó chỉ dừng lại ở đó và cũng không muốn nhìn nó day dứt về những gì nó làm. cô không yêu cầu con phải rời xa hùng hay gì hết, cô tôn trọng tình yêu thương hai đứa dành cho nhau. cô biết rằng bé an cũng sẽ yêu thương hùng theo cách của mình, chúng ta ai cũng đều muốn hùng hạnh phúc mà đúng không? cô tin an sẽ có lựa chọn đúng nhất cho cả hai đứa. giờ cô có việc rồi, cô xin phép đi trước nhé."

bà giải bày xong thì vội vã rời đi không đợi thành an kịp hồi đáp. nhưng có lẽ, an đã có quyết định cuối cùng rồi.

hôm tốt nghiệp, anh và em đều khoác lên mình những bộ áo thụng đặc trưng. hôm đó sân trường náo nhiệt hơn hẳn, đâu đó rôm rả tiếng cười hoặc là tiếng khóc thút thít chẳng muốn chia xa. lê quang hùng và đặng thành an nắm tay nhau thật chặt cùng chụp chung tấm hình kỉ niệm tốt nghiệp. hai tấm hình được in liền tại chỗ, anh và em mỗi người giữ một tấm.

rời khỏi đám đông, anh và em cùng nhau đi dạo ở khuôn viên sau của trường, dưới ánh nắng của mùa hè, tiếng lá cây xào xạc vì gió, hai người vẫn nắm tay đan tay rảo bước, khung cảnh đẹp nên thơ. bỗng thành an dừng lại quay về phía quang hùng

"hùng ơi, tụi mình đi đến đây là đã đẹp rồi, an muốn mình dừng lại nha?"

"an nói gì vậy an? nếu là vì chuyện đi du học thì hùng không chấp nhận đâu, hùng đã nói hùng sẽ ở đây với an mà."

"không phải đâu, chỉ là vì an ích kỷ, an muốn tìm cho mình một khoảng trời mới thôi hùng, và nơi đó thì không có hùng mất rồi. hùng hiểu cho an với nha?"

"an ơi nếu hùng có làm gì sai thì cho hùng xin lỗi nha an đừng vật mà..."

"hùng không có sai đâu, đây là lựa chọn của an thôi."

"an.."

"thật sự muốn sao?"

"ừm hùng"

lê quang hùng nhìn em thật lâu, nước mắt cũng không biết từ khi nào đã rơi xuống. anh không cam tâm, anh không muốn một xíu nào. nhưng nhìn gương mặt không chút lay động của người nhỏ càng làm anh thêm đau lòng. không lẽ bao nhiêu đó yêu thương là không đủ để tụi mình cùng ở lại sao?

"nếu an đã thật sự muốn rời xa hùng, thì có lẽ hùng cũng sẽ tôn trọng quyết định của an."

"hay mình đi nốt đoạn đường này lần cuối nha hùng?"

em đã không để quang hùng trả lời, thành an liền kéo tay anh mà đi tiếp. hai người không còn một tiếng nói cười, không ai mở lời hay chọc ghẹo gì ai nữa. dường như trong tim mỗi người đều đang hình thành những vết nứt riêng.

đến cuối góc sân trường, quang hùng cùng thành an đứng lại đó, nhìn quanh nơi này lần cuối, cảnh vật nơi đây có lẽ chưa từng thay đổi, chỉ có anh và em, giờ đây đã chẳng thể vẹn nguyên như lúc ban đầu.

bất ngờ anh quay sang ôm lấy thành em mà thủ thỉ

"nhớ lời hùng, dù có lựa chọn như thế nào thì cũng phải hạnh phúc nhé. đừng bỏ bữa nhiều nữa, dạ dày bạn nhỏ yếu lắm, thuốc nhớ mua trữ sẵn trong phòng, ra đường nhớ mang theo dù và đừng để bản thân bị ốm quài nhé. cảm ơn bạn nhỏ đặng thành an đã đến bên cạnh lê quang hùng."

nói xong anh dần dần rời khỏi người em, em cười cay đắng gật đầu tỏ ý như đã hiểu, anh cũng cười đáp lại xoa đầu thành an lần cuối rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. không có một lời tạm biệt nào được thốt ra, hoặc là họ không dám.

khung cảnh đẹp như mơ ban nãy bấy giờ chỉ còn là sự tiếc nuối và chua xót. đặng thành an bây giờ mới dám khóc, khóc đến nghẹt thở. tiếc chứ, mối tình đầu của cả hai, đoạn tình cảm này sao có thể nói bỏ là bỏ được? em an nói dối, em an đã chọn hy sinh thay vì ích kỷ nghĩ cho riêng mình. em biết khi thấy lê quang hùng thành công và toả sáng, em cũng sẽ hạnh phúc, em tin lê quang hùng cũng vậy khi thấy em sẽ trở thành nhà thiết kế như em muốn. hạnh phúc mà, chỉ là không cùng nhau thôi.

người ta hay nói vu vơ rằng khi lạc mất nhau vào lúc tình yêu đang nồng nàn nhất, cũng đồng nghĩa với việc thứ tình yêu đó sẽ trường tồn mãi theo thời gian, giống như romeo và juliet vậy thôi.

em và anh đều sẽ nhớ mãi ngày hè oi nóng gặp nhau lần đầu tiên, nhớ mãi đêm trăng gió dịu của những lời yêu và nhớ luôn cả sân trường tháng 5 đầy nắng của lời tạm biệt không báo trước. mùa hè của lần đầu và lần cuối, nghe sao mà nao lòng quá.

không ai biết được liệu sau này anh và em có gặp lại hay không hay liệu có va vào nhau như đã từng? tất cả đáp án nằm trong tay thời gian. không ai dám nói trước, họ chỉ biết âm thầm đặt cược vào thượng đế - người làm chủ sòng bạc số phận này.

vậy để lần cuối đi bên nhau
cay đắng nhưng không đau
nếu em cũng đang vội thì
còn cơ hội gì cho tôi?
tiễn em tới đây thôi
phố mưa cũng đã tạnh rồi
y như một giấc mơ trôi....

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com